TÔI MĂI
tôi mải lang thang cuối con đường
rơi mất t́nh yêu trong đau thương
có ai t́m được cho tôi lại
để bớt ngổn ngang trong chán chường
tôi mải yêu thương quên đến trường
rơi mất hồn tôi với tơ vương
có ai nh́n thấy cho tôi biết
kẻo lá vàng thu phủ con đường
tôi mải yêu em quên mất đường
ḷng tôi tràn ngập những yêu đương
em cứ thờ ơ trong im lặng
để kẻ si t́nh mải vấn vương
tôi mải lang thang trong cuộc đời
t́nh đời... Ôi ! bạc trắng như vôi
vui đây buồn đó trong nước mắt
vui ít buồn nhiều giống như tôi
.......Nth........
TÔI SẼ.....
Tôi sẽ muôn đời nhớ đến em
Dù em có thay trắng đổi đen
Bao lần em hứa rồi thất hẹn
Một lần ly biệt chẳng trống kèn !
Tôi sẽ d́u em đến cuối đường
Con đường đầy hoa, cỏ ngát hương
Em sẽ vui say trong êm ấm
Một mái tranh nghèo, ấp yêu đương
Tôi sẽ yêu em chẳng đổi dời
Em ơi hảy xích lại gần tôi
T́nh tôi thành thật không lừa dối
Khi nói yêu ai chỉ một lời
Em khỏi lang thang giửa chợ đời
Lệ sầu không để mắt tuôn rơi
Em sẽ an lành trong hạnh phúc
Người ấy không ai khác hơn tôi
.........Lehong........