782. NIỀM RIÊNG
Vàng nắng đậu hờ chút góc hiên
Gió ơi xua nhé những ưu phiền
Trăm năm xao xác vùi cơn nhớ
Muôn kiếp chập chờn dỗ giấc miên
Sự thế nổi trôi giàu hóa khó
T́nh đời sấp ngữa tỉnh rồi điên
Băn khoăn số mệnh trời run rủi
Khép lại tim ḷng một nỗi riêng
HANSY
TR̉N TUỔI DẠI
Lặng lờ giọt nắng rớt ngoài hiên
Lăng đăng chân mây chớm muộn phiền
Lá biếc thân gầy ṃn tuổi dại
Chim buông cánh mỏng lượn triền miên
Thu về vương vướng bao sầu muộn
Gió kéo lê thê vào đảo điên
Dĩ văng tràn qua ghềnh lận đận
H́nh thành gợn sóng xé niềm riêng.
LÊ VI
C̉N LẠI
Chút nhớ đong đưa thoang thoảng hiên
Gió ơi xua bớt những lo phiền
T́nh yêu cứ ngỡ luôn hồng thắm
Chia cách nào hay măi biệt miên
Kỷ niệm phai tàn neo mộng bạc
Lời thơ chập choạng xiết t́nh điên
Người ơi năm tháng hao ṃn mất
C̣n lại giữa ḷng một chút riêng
HANSY