Cải lương chiều thứ bảy
Chiều hôm đó anh buồn như thể
Gã Adam bị hắt cẳng khỏi địa đàng
Nhưng Chúa vô tình giữ Eva ở lại
Anh đợi,anh chờ...Hổng lẽ Chúa quên ?
Anh đã hẹn,có thể em không đến
Chắc tình sẽ đẹp hơn
(như lão Hồ Dzếch đã chém năm nào)
Miếng táo vườn địa đàng hổng phải vô duyên mà mắc nghẹn
Chúa thích anh khùng , anh tự kỉ ...
Anh ghen
Anh mê em ngang bằng anh mê chúa
Em hành anh so với chúa cũng chả kém gì
Chúa đóng đinh trên cây thập giá
Anh đau lòng chẳng khác gì khi khoác tay gã đó em đi
|