768. TÀN KHƠI
Rồi cũng đến giờ phận kiếp vơi
Mùa nao nồng mặn đã xa vời
Lửng lơ mây nước hoài không lặng
Xao xác tim lòng mãi chẳng ngơi
Gió thoảng lời xưa thơ tím rịm
Hương len khúc cũ phím xao bời
Vì sao cô độc dâng niềm tủi
Lao lớt tình đời buốt lắm ơi
HANSY
XIN ĐỪNG
Lối đường xa thẳm mộng mơ vơi
Ai thấu cho chăng lắm khổ vời
Chối bỏ bóng hình vì muốn xóa
Chẳng tìm nhân dáng bởi mong ngơi
Giữ làm gì nữa cho thêm rối
Níu có ích chi chỉ khiến bời
Tâm tịnh giấu mình vui gió núi
Trí đừng luẩn quẩn, đẩy sầu ơi
tonnuthihanh
MÙ KHƠI
Tha thắt giữa lòng chút nghĩa vơi
Niềm đau dai dẳng xót muôn vời
Cũng ừ duyên bạc đành câm lặng
Thôi nhận kiếp nàn cố liệu ngơi
Ngoái lại chỉ hoài mơ ảo ảnh
Tìm về thêm nặng mộng xa bời
Làn hương ngày cũ sao quanh quẩn
Khiến kẻ vong tình thảm thiết ơi
HANSY