Những ngày thơ đi vắng
Dăm bữa một ngày vần thơ đi vắng
Ta bỗng như người lẻ ngón tay yêu
Quạnh quẽ chỗ ngồi vài cơn gió ghé
Lá rụng tràn hiên... thương quá buổi chiều
Đời trôi trôi măi, c̣n ta cũ kỹ
Nhai gặm nỗi sầu, chưa hết xót xa
Người nối người đi muôn nẻo phôi pha
Con chuồn cũng đă thay rồi cánh mới
Dễ biết t́m ai ngày thơ không tới
Ta bỗng thấy ḿnh như lá cô đơn
Lặng lẽ úa vàng nhạt nhẽo hương thơm
Đứng lại bên lề bâng khuâng nhặt nhạnh
Tháng sáu mưa dài đầy tay gió lạnh
Dăm bữa một ngày ta - chú ve ngơ
Hoang hoải đi t́m những dấu chân thơ
Tản mác nơi nào từ lâu không biết...
PL 21.6.2012