Bâng quơ
Tháng hạ mưa dày, lòng ta sũng nước
Cô đơn buồn, cô đơn nhớ bâng khuâng
Con chuồn bay con chuồn đậu rưng rưng
Bằng lăng tím thầm rơi vài cánh sót
Anh đâu rồi... chợt nhiều khi hoảng hốt
Tin nhắn dần thưa thớt chẳng vì đâu
Mưa ngoài trời rả rích vạn giọt ngâu
Ai Chức Ngữ, ai Ngưu Lang... nhạt nhẽo
Yêu cạn dòng, tình rong rêu gầy héo
Ai lữ hành trên độc mộc chênh chao
Gót tình nhân vẫn qua cửa xôn xao
Quên lá cỏ bên thềm hoang đợi bóng
Trách hạt buồn khua lòng ta đầy sóng
Trách buổi chiều cơn mưa đổ vào tay
Ta thương người, người vô ý không hay
Thơ chở mãi nỗi niềm riêng sắp khẳm...
PL 19.6.2012