739. MÃI THƯƠNG
Giọt buồn thánh thót nhịp hoài rơi
Gởi hết tình ta giữa gió trời
Em hỡi có còn mơ chút đượm
Ta hời vẫn mãi mộng nào lơi
Năm canh sầu nhớ đơn côi bóng
Sáu khắc buồn thương tẻ lạnh đời
Nhớ nhớ cả lòng dào dạt sóng
Thương thương cuồn cuộn khó mà vơi
.....HANSY.....
ƠN NGHĨA
Lát đát giọt mưa tí tách rơi
Mây đen phủ kín cả chân trời
Gió dông cây cỏ như nằm rạp
Bão tố đàn Ong hết lã lơi
Cây, trái tốt tươi ta thọ hưởng
Ăn ngon, mặc đẹp nhớ ơn đời
Bao người bỏ sức ra lao động
Tình đó, nghĩa nầy chẳng thể vơi
.....LEHONG.....
BUỒN
Chán lắm thuở nào chút nghĩa rơi
Còn đâu vui vẻ dưới trăng trời
Lời thơ tắt lịm vần buông rải
Khúc nhạc im hơi phím thả lơi
Đôi ngã chia tay buồn thế sự
Hai đường ly biệt xám hương đời
Người ơi sao nỡ thay lòng khác
Để dạ đong sầu mãi chẳng vơi
HANSY