Bỗng
Như đến mùa đậu quả
Trái tim ḿnh co đau
Bỗng cồn như sóng nước
Những vùi chôn hôm nào...
Có lẽ là em trả
Cuộc đời này cho anh
Buồn vui chôn xuống đất
Bay về trời mong manh
Em thôi cười vờ vịt
Cắn môi ḿnh nhiều khi
Lệ ngăn không nổi nữa
Ừ đành thôi... Em đi...
Rồi mai bên người khác
Đừng nhớ em nhớ em
Hương trầm cũng đừng đốt
Xót thêm người mong quên...
PL 16.5.12