Số lẻ
Hôm qua ngồi giữa những số chẵn, chợt nhận ra mình là số lẻ cô độc...
Không phải lần đầu tiên một mình, nhưng chưa bao giờ có một background tương phản rõ rệt đến vậy để mình nhìn thấy rõ mình như hôm qua...
Ồ thì ra ta mình tự đánh lừa mình bấy lâu... những niềm vui vụn vặt chắp vá đâu thể nào ghép được bức tranh hạnh phúc toàn vẹn. Chẳng qua mình đã tự tránh nhìn vào những khuyết thiếu để tự ma mị rằng mình đang “tri túc”...
Một người bạn bảo:
- PL lựa chọn đúng đấy...
Một người lại bảo:
- Sao em phải thế, cuộc sống của mình, mình phải sống sao cho vui chứ..
Còn mình, cũng đã hơn một lần tự hỏi:
- Mình phải làm sao đây?
Câu hỏi thốt ra trong câm lặng, rồi tan vào đêm thăm thẳm... không tiếng vọng nào...như viên đá ném xuống vực sâu không đáy... hun hút... im thinh...
Chợt nhớ bài báo về nghiệp quả vừa đọc hôm qua:
“Những gì đang xảy ra với bạn trong cuộc sống này là nghiệp quả bạn gặt được từ kiếp trước, bạn nên vui vẻ nhận, dù cho đó là nghiệp quả đắng cay, vì có như vậy thì mối nhân – quả này mới kết thúc. Nếu bạn có những phản kháng nào đó với nghiệp quả đang nhận thì vô hình chung bạn đang gieo một nhân xấu khác để rồi mai này những nghiệp quả chát chua ấy lại tiếp tục rụng vào tay bạn... luân hồi không dứt...”
Cứ như AQ của Lỗ Tấn... Ngay cả khi nước mắt chực tràn ra, cũng phải vờ vịt... “Khóc làm gì... ta chẳng phải đang rất may mắn hơn rất nhiều người khác sao?”
Lần sửa cuối bởi phale; 15-06-12 lúc 11:35 AM
|