
680. MÙA THƯƠNG
Nhạn khóc nỉ non phía cuối trời
Nỗi sầu ly biệt hỏi ai khơi?
Uyên ương thôi ră cơn mơ ái
Cầm sắc đành tan giấc mộng đời
Hồ phỉ t́m vui đường rộng lối
Chương đài ôm hận kiếp chơi vơi
Nợ trần c̣n buộc bao lần nữa
Cho gánh tương tư nặng những lời
Dương Hiểu Quân
ĐIỆU THƯƠNG
Người đi bóng nhỏ phía chân trời
Để lại hồn này xao xác khơi
Lặng lẽ côi ḷng tan mộng điệp
Xót xa đơn dạ nát hương đời
Ngoái về kỷ niệm đong vần nhớ
Dơi đến tương lai đếm nhịp vơi
Nhấp chén si t́nh mơ cố quận
Sông Tương ngày cũ thắm bao lời
HANSY
Cung oán
Xa vắng người ơi biệt cuối trời
T́nh xưa đă chết sao c̣n khơi
Mơ ân để phải vương ngàn kiếp
Luyến ái làm chi nhớ trọn đời
Khắc khoải sầu đưa hoài chẳng dứt
Mỏi ṃn lệ nhỏ măi không vơi
Cơn say chẳng xóa bao niềm tủi
Tự khúc tương tư oán thán lời
Dương Hiểu Quân
MỘNG ẢO
Sợi vàng lóng lánh tựa tơ trời
Đan kín ngỏ hồn réo vọng khơi
Bát ngát niềm thương dày mộng ảo
Mênh mông nỗi nhớ kín tim đời
Thề trăng ngày ấy dường sâu nặng
Giông gió hôm nao bỗng nhạt vơi
Vẫn biết chỉ là mơ giữa cơi
Mà sao ước măi thuở giao lời
HANSY
