672. BẠN THƠ
Xướng họa với nhau biết mấy thơ
Bỗng nhiên thưa thớt khiến trông chờ
Vần niêm vẫn thế sao lười mộng
Ư tứ măi c̣n bỗng kém mơ
Chẵng lẽ thi thư đà muốn kết
Hay là tâm dạ chợt làm ngơ
C̣n vui cứ thả câu năm bảy
Sóng sánh trong tim tiếng vỗ bờ
HANSY
DUYÊN BẰNG HỮU
Đỉnh núi trăng vàng đẹp án thơ
Xin ai chớ để tháng năm chờ
Cho đêm cô quạnh mong t́nh thắm
Để mắt u sầu đợi gối mơ
Chiếc bóng khơi đèn tâm khắc khoải
Đơn pḥng nhớ bạn dạ ngu ngơ
Ơn đời xướng họa duyên bằng hữu
Măi gọi thuyền xưa ghé lại bờ
Vancali
T̀NH BẠN
Trao nhau thắm thiết những vần thơ
Năm tháng thân quen dạ ngóng chờ
Thế sự đổi dời nào để ư
Thời gian thấm thoát chẳng dừng mơ
Giao lưu bền chặt luôn thăm ngó
T́nh cảm vun đầy thật khó ngơ
Nối kết tim ḷng qua xướng họa
Mong t́nh thi hữu đẹp vô bờ
HANSY