lối về
lối ta về tưởng chừng như vô tận
bóng em giờ đã tách biệt nơi đâu
gửi câu thơ trong trăm ngàn cơn giận
ta lạc loài , cô độc bước chân mau
lối ta về tưởng chừng như cỏ dại
những ngày thơ khô héo tự buổi đầu
ta lạnh lùng tìm qua trong e ngại
hoa đã tàn vụn vỡ bước chân sâu
lối ta về thoảng qua bao kí ức
chợt trôi nhanh khi lạc với dòng người
trong ngọn gió cũng có lời cười cợt
ta quay đầu tự hỏi đến nơi đâu
lối ta về phủ rong rêu kín ngõ
đếm thời gian qua khói thuốc mơ hồ
nhặt vụn vặn đem soi vằng trăng tỏ
lên biển đời hết lặng lại sóng xô
lối ta về
đi tìm ta
một cõi
màu phù du loang lỗ phím khóc -cười
giật mình biết...trong muôn vàn câu nói
qua mắt người... giòn giã giễu khinh ơi
|