666. TRIỀN ĐÔNG
Triền đông bụi tuyết phất phơ bay
Xám trắng đông ch́m giữa khói mây
Cỏ xót xa mùa đông giá lạnh
Đông mờ mịt rượu đắng t́m say
Ngoài sương lá ướt thềm đông tựa
Khép cửa đông buồn ngọn gió lay
Một mảnh t́nh đông ngàn nỗi nhớ
Đông hàn vẫn nhuộm chút khờ ngây
DUYÊN AN
THẤT T̀NH
Áo dài tung gió thướt tha bay
Lược thắt trâm cài mớ tóc mây
Trông thấy ảnh nàng tôi mến thích
Gặp rồi người ấy tớ mê say
Ông Tơ đă tạo điều ngang trái
Bà Nguyệt bày ra cảnh lá lay
Trắc trở nên t́nh duyên vỡ vụn
Yêu em thần trí hóa khờ ngây
.....LEHONG.....
VỌNG THIÊN THAI
Sương lạnh trăng mờ mộng lướt bay
Thả hồn phiêu bạt giữa trời mây
Lung linh dáng ngọc niềm mơ ảo
Chuếnh choáng hương t́nh nỗi đắm say
Nguyệt chếch song thưa vàng lúng liếng
Hoa vờn gió nhẹ nhụy lung lay
Thiên thai đâu nhỉ t́m không thấy
Để kẻ phàm phu cứ ngớ ngây
HANSY