654. CHAO NGHIÊNG
Cánh t́nh rung động nhẹ rơi rơi
Thấp thoáng gió mây nép góc trời
Chấp chới hương ḷng lèn xáo xác
Lao xao âm hưởng vọng xa lơi
Tương tư ấp ủ nồng tim nhớ
Xao xuyến mơ hoa ngát dạ đời
Một thuở bén duyên ngàn buổi nhớ
Chao nghiêng hồn mộng giữa chơi vơi
HANSY
CHƠI VƠI
Chiều thu bàng bạc lá vàng rơi
Chợt nhớ người yêu ở cuối trời
Duyên cũ em c̣n ôm giữ lấy ?
T́nh xưa nàng sớm vội buông lơi !
Trong ḷng mang nặng niềm sầu tủi
Nơi dạ khắc ghi nỗi giận đời
Cuộc sống yên lành giờ dậy sóng
Hồn tôi bỗng thấy quá chơi vơi
.....LEHONG.....
CÁNH PHƯỢNG XƯA
Cánh phượng chiều nao cứ măi rơi
Thoáng trong kỷ niệm cuối chân trời
Em xưa thắt bím ngây thơ liếc
Ta rót thơ t́nh lạng mạn lơi
Cuốn sách cùng vui niềm tiêu khiển
Sân trường chung bước mộng t́nh đời
Mùa sang xa biệt ngời cơn nhớ
Thuở ấy đâu rồi có thoảng vơi
HANSY