649. HƯƠNG T̀NH
Xao động cơi ḷng nhả giọt thơ
Trăm thương ngàn nhớ vạn mong chờ
Lao xao tim mộng duồng tia nắng
Lất phất mưa t́nh níu sợi tơ
Lờ lửng bên rèm trông thấp thoáng
Bâng khuâng giữa lối dơi xa mờ
Hương t́nh dậy sóng ngàn cơn nhớ
Chắp cánh sang em nỗi vọng thờ
HANSY
LY HÔN
Tội nghiệp thân em đứa trẻ thơ
Ngày đêm dơi mắt măi trông chờ
Cha ḷng kiên nhẫn xe đường chỉ
Mẹ dạ đành tâm cắt sợi tơ
Bởi khổ ba liền đi biệt xứ
V́ vui má mất dạng xa mờ
Riệng con phải chịu đời gian khó
Lưu lạc giang hồ kiếp bá vơ
.....LEHONG.....
TAN ĐÀN XẺ NGHÉ
Ngày xưa mộng ước tưởng là thơ
Đâu biết gió giông đă chực chờ
Mới có mấy năm em chểnh chảng
Qua vài đôi tháng tớ chơ vơ
Chia tay đành đoạn gây đau dạ
Quay mặt quyết ḷng cắt sợi tơ
Nếu biết t́nh ta như bợt nước
Th́ ḷng hai đứa chẳng lu mờ
HANSY