LŨ ĐIÊN
Thi sĩ thật ra chỉ đám điên
Sầu bi hỉ nộ cứ triền miên
Không có một xu ten cạo gió
Đi mây về gió thế mới phiền
......vhc......
BAY BƯỚM
Thi sĩ dẫu phiền, người gọi điên
Mặc kệ miễn ta sướng như tiên
Than mây, khóc gió, vui cùng cảnh
Mơ mộng viễn vông giống kẻ ghiền !
Tình thơ ta viết thật có duyên
Lắm em đeo đuổi thế mới phiền
Cũng tại tánh ta hay đùa bỡn
Người thương, thương lại chẳng vì tiền !
Vợ nhà hay được nỗi cơn ghen
Bảo ta dùng giọng uyển, tiếng kèn
Dụ dỗ gái tơ lòng dâm đãng
Chửi họ : Con gái chẳng chính chuyên
Ngày đêm bà nguyền rủa liên miên
Thi sĩ nhà ta đúng thằng điên
Từ rày về sau bà cắt cử
Cho ông nằm đó mà nhịn thèm
......LEHONG......