ĐỖ PHÚ NHUẬN (giải ba)
CHÙA LÀNG
Chùa hiền như lúa tháng mười
Giếng thơi giấu một nụ cười đầu đông
Lá tre - xác trắng bến sông
Mõ khuya khô cả thinh không rộng dài
Chuông chiều như tiếng thở dài
Sư thầy thơ thẩn bên ngoài tam quan
Nâu sồng nặng nợ trần gian
Tóc xanh gửi lại mây ngàn Trường Sơn!
Đỏ cho ai thế mẫu đơn
Ngọc lan vườn vắng hương thơm một mình
Ông cao xanh khéo vô tình
Cửa tò vò - một bóng hình vào ra.
Cũng cấy lúa, cũng nuôi gà
Cũng chưng mắm, cũng cà muối chua
Thắt lòng, hai tiếng nhà chùa
Ai di đà phật, hết trưa - sáng - chiều
Gà con liếp chiếp, liêu xiêu
Sư thầy rắc tấm...rắc chiều vào đêm!
|