Bỗng
Bỗng bây giờ hồn như vụn giấy
Lưng chừng trời bay rải mông lung
Có nỗi sầu bỗng dưng tìm thấy
Dẫn ta sang chốn cũ mịt mùng
Mưa tháng năm chờ ngoan ngoài cửa
Muôn sợi dài đan dệt xôn xao
Mưa thả xuống lòng bao hạt sóng
Xô mạch riêng da diết cuộn trào
Đôi khi gió cũng thành bão đợi
Đôi khi chiều như thảm sầu giăng
Đôi khi người bỗng dưng xa lạ
Ngón tri giao lơi lỏng vội vàng...
Bỗng nhiều khi mình như vô ảnh
Đi giữa đời lạc lõng không ai
Gót buồn tênh… về đâu không rõ
Xót xa lăn theo mỗi dấu hài…
PL 28.5.2012