Những khi một mình
Sớm mai thức giấc... nhìn quanh một mình... Ngoài hiên nắng lóe... bầy chim giật mình... Biết lời tỏ tình...đã có người nghe...
Là bài hát mình rất thích, thường nghe. Bài hát với giai điệu nhẹ nhàng, chậm rãi... bao nỗi niềm cứ thế chảy từ từ trong câu ra lặng lẽ... miên man... không dứt...
Mình thích một mình. Một mình ngắm mưa bên song cửa... Một mình chong đèn xem thơ... Một mình lang thang sáng thứ bảy chụp cái này cái kia... Những lúc ấy, thấy mình như đang tách biệt khỏi thế giới ồn ào xung quanh... bình an, nhàn nhã...
Có một người ngày xưa thường hỏi:
- Sao lúc nào cũng thấy em alone thế?
Mình cười:
- Bây giờ em có alone đâu, có anh còn gì...
Cái kiểu trả lời chống chế này anh không xa lạ gì, nên chỉ gởi cho qua mình cái icon nheo nheo mắt rồi màn hình im lặng mấy chục giây...
Mình biết, trong khoảng khắc im lặng kia là bao nhiêu điều anh đang cố giữ lại. Anh bảo, anh không muốn nghe em nói lại thêm lần nào câu này:
- Tri kỷ thôi anh nhé...
Anh ngày xưa...vẫn là anh bây giờ và sẽ là anh mãi mãi như lời anh vẫn nói:
- Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, dù em chỉ xem anh là bạn...
Và cứ thế, anh đi bên cạnh mình, âm thầm, lặng lẽ. Anh biết rõ những nỗi buồn vui của mình, để những khi mình bế tắc, suy sụp anh đều nghiêng xuống một bờ vai... xa...
- Bao giờ thì em sẽ thôi một mình gồng gánh những buồn vui cuộc đời?
Anh hỏi... và mình cũng đang tự hỏi...
Lần sửa cuối bởi phale; 28-05-12 lúc 04:14 PM
|