581. TRĂNG NGÃ VỀ TÂY
Thả hồn bay bổng giữa đêm thinh
Phong cảnh nơi đây thật hữu tình
Trên đỉnh non xanh sao lấp lánh
Dưới dòng nước biếc nguyệt lung linh
Dần khuya bóng cũng dần mờ bóng
Rạng sáng hình phai mất biệt hình
Trăng ngã về tây trăng khuất dạng
Còn chăng nỗi tiếc nuối riêng mình!
thuonghoaingannam
SẦU TÀN ĐÊM
Dằn nỗi cô đơn trong lặng thinh
Còn đâu hạnh phúc thưở phai tình
Vầng trăng kỷ niệm đà hoen ố
Khúc nhạc hương lòng cũng biệt linh
Mơ dáng ngày nao luôn hiển hiện
Ước mùa tháng cũ mãi nguyên hình
Mờ xa phương ấy người ơi có
Xót chút màu xưa mộng chúng mình
HANSY