CHÉN RƯỢU SẦU
Đêm nay ta lại sầu tửu một ḿnh
Hỡi trăng với gió chung t́nh xin cạn
Ngắm mây trời lăng đăng những ưu tư
Có ai biết rượu sầu như đă chán
Ta với kia vốn là bạn tâm giao
Cớ ǵ thấy mà chẳng chào một tiếng
Hai nẻo đời chuyến tuyến khó gặp nhau
biển ào ạt dạt dào thêm lưu luyến
Nợ ân t́nh một lần đă viếng thăm
Lá côi cút bay ngang tầm vũ trụ
Anh đi rồi vầng vũ cũng biệt tăm
Trả lại ấy một nốt trầm mất ngủ
Nhớ thương nào mà gói đủ hở anh?
Cứ để đó cho tóc xanh chói sáng
Trăm năm ấy bia đá c̣n tán thán
Chữ chung t́nh không rạn nứt trầu cau.
|