
572. CHAO NGHIÊNG
Cánh t́nh rung động nhẹ rơi rơi
Thấp thoáng gió mây nép cuối trời
Chấp chới hương ḷng lèn xáo xác
Lao xao âm hưởng vọng xa khơi
Tương tư ấp ủ lồng sương khói
Xao xuyến mơ hoa ngát dạ đời
Một thuở bén duyên ngàn buổi nhớ
Chao nghiêng hồn mộng giữa chơi vơi
HANSY
V̉NG XOAY
Úa sắc chao vàng chiếc lá rơi
Buồn tênh phút cuối ngắm xanh trời
Nghiêng ḿnh rụng xuống miền yên nghỉ
Trở cánh bay vèo ngọn gió khơi
Xóa kiếp trần ai về cơi đất
Tàn thân mục rữa trả xanh đời
Xoay ṿng tạo hóa nào đâu lạ
Dạo khúc vô thường nhịp chẳng vơi
DUYÊN AN
T̀NH ĐỜI
T́nh người nghiêng ngă thuở ḷng rơi
Đổi trăng thay đen ngán ngẫm trời
Thua được chi nhiều mà giận dỗi
Xuống lên ǵ lắm lại ṃn vơi
Trăm năm cũng chỉ câu qua cửa
Măn kiếp vẫn là hạt giữa khơi
Ngoái lại con đường xưa mộng đẹp
Mà thương cho nỗi xót xa đời
HANSY
LỐI HẠ
Mây làm lất phất bụi mưa rơi
Nắng hạ vàng treo ửng sắc trời
Ngọn gió nam nồm chao sóng lượn
Quanh đồng thảm biếc trải mù khơi
Mùa xanh hạt nảy gieo mầm sống
Lá nơn chồi tơ trổ nhánh đời
Khói bếp loang mờ ôm mái rạ
Mềm êm phớt nhẹ ráng chiều vơi
DA
