562. HY VỌNG
Dẫu có đôi khi t́nh rất xa
Vẫn mong phu phụ được chung nhà
Câu thơ xướng họa vui bên cửa
Chén rượu giao bôi thưởng sắc hoa
Nắng hạ thơm nồng hai đứa dịu
Rét đông ấm đượm một tâm ḥa
Đường đời khúc khuỷu ḿnh không ngại
Hy vọng động pḥng buổi tháng ba
HANSY
Ngày mai hai đứa phải chia xa
Mơ ước ngày xưa được một nhà
Sớm sớm chăm hàng trầu thắm lá
Chiều chiều bón gốc cau tươi hoa
Trời trao số phận câu ly biệt
Người nhận nghiệp duyên chữ bất ḥa
Ước vọng chỉ c̣n là ảo ảnh
Đành thôi cam chịu những phong ba.
Hàn Khiết Tâm
HOÀI VỌNG
Thề hẹn ngày nao cũng đă xa
C̣n đâu mơ ước được chung nhà
Em đi pháo đỏ ngời xuân biếc
Ta ở ḷng tê xót cội hoa
Vẫn biết t́nh yêu là ảo ảnh
Mà sao kỷ niệm cứ chan ḥa
Ngóng về chốn ấy trào thương cảm
Nhớ măi thuở đùa má với ba
HANSY