691. DÁNG XƯA
T́nh đẹp thế rồi cũng chóng qua
Để vương tâm hận giữa sương tà
Em đi xa biệt tan tành mộng
Ta ở xót ḷng ủ rũ hoa
Trăm buốt dâng trào ôi rướm lệ
Ngàn thương đọng cháy thế ru mà
Canh trường thức trắng dầu bấc lụi
Phương đó người ơi vọng nhớ qua
HANSY