Nguyên văn bởi hoabeodai
Em mơ là đôi dép
Theo suốt cuộc đời anh
Dầu nắng - mưa không quản
Nâng niu bàn chân nhanh
Nhưng em nào có biết
Đôi dép:chân không vừa
Ôi cuộc đời rộng - hẹp
Đâu dễ như là mơ...
Thôi thì em cứ mộng
Mộng cho thật tràn đầy
Dù mai em sẽ thấy
Anh:vui bên người ta
Cuối chân trời cô tịch
Nỗi niềm em vỡ òa
Ngày sau anh sẽ nghĩ
Ước chi mình chung nhà...
|