495. GỞI L̉NG
T́nh trăng trải lướt khắp b́nh nguyên
Gió nhẹ hiu hiu đượm cơi huyền
Man mác hoa xưa thương dạ cuốc
Bâng khuâng suối cũ dơi hồn quyên
Người đi nghiêng nhớ mong mơ lặng
Kẻ ở chao ḷng ước mộng yên
Góc bể chân trời đau xót quá
Bao giờ t́nh mới đặng tṛn duyên
HANSY
CHẲNG NỢ DUYÊN
Thông reo vi vút chốn cao nguyên
Chị Nguyệt lung linh sắc ảo huyền
Ai hát bài trăng thu dạ khúc
Tôi lầm âm điệu Lư chim quyên
T́nh buồn muốn được nơi thanh tịnh
Dạ nhớ nên t́m chổ vắng yên
Rơ biết đôi ta t́nh cách trở
C̣n mong chi nữa chữ tơ duyên
......LEHONG.....
CẦU ƯỚC
Cầu ước t́nh ḿnh được vẹn nguyên
Mùa xuân c̣n măi đượm tơ huyền
Lung linh ánh nguyệt soi hồn mộng
Lóng lánh làn sương gọi đỗ quyên
Gió cuốn hương ḷng miền diệu lạc
Mây đùa ngát dạ cơi b́nh yên
Kề vai mắt hướng về tiên cảnh
Thắm thiết giữa đời mối nợ duyên
HANSY