492. GIĂ TỪ
Giă từ kỷ niệm thoáng mưa rơi
Vút cánh chim xa ẩn cuối trời
H́nh bóng ngày nao buông gió lộng
Thơ t́nh thuở ấy thả tay lơi
C̣n đâu cổ kính thời son trẻ
Chi sá mùi hương buổi ngộ đời
Phủi sạch dư tàn trong kiếp ảo
Tro ḷng thôi giữ mộng đà vơi
HANSY
ĐÔNG LẠNH
Đông đến mưa dầm tí tách rơi
Mù sương tắt nắng nhạt chân trời
Chim bay về tổ t́nh phơi phới
Gió thổi ngàn cây uốn lả lơi
Hơi lạnh quẩn quanh vương khói núi
Sao đêm mờ mịt tắm hương đời
Dang tay gom cả tàn thu lại
Cho tiết đông hàn trút nhẹ vơi.
Lá chờ rơi
CHAO NGHIÊNG
Cánh t́nh rung động nhẹ rơi rơi
Thấp thoáng gió mây nép góc trời
Chấp chới hương ḷng lèn xáo xác
Lao xao âm hưởng vọng xa lơi
Tương tư ấp ủ nồng tim nhớ
Xao xuyến mơ hoa ngát dạ đời
Một thuở bén duyên ngàn buổi nhớ
Chao nghiêng hồn mộng giữa chơi vơi
HANSY