
490. L̉NG XUÂN
Ḷng xuân phơi phới ngát hương bay
Tung cánh xuân nồng giữa nước mây
Gió mát xuân thầm mơ hạ đẹp
Trăng thanh đông hẹn cuộc xuân say
Tay tiên hạ giới xuân khúc lượn
Chén mộng xuân trời ư ngát lay
Hương phấn mùa xuân ngời mọng mắt
Trong ḷng khẽ hỏi mấy xuân ngây
HANSY
CÁNH HẠ
Cánh phượng nâng diều hạ vút bay
Ve ngân khúc hạ trắng màu mây
Sân trường hạ tiễn mùa ly biệt
Nắng hạ xuân rời thuở đắm say
Hạ khép buồn tênh trang sách cũ
Chiều buông hạ rụng ráng vàng lay
Nghe chừng mỏi nhớ loài mưa hạ
Hạ ướp hoang khờ những ngất ngây
DUYÊN AN
HOÀI THU
Sương thu tơ mỏng thướt tha bay
D́u dịu trời thu lả lướt mây
Gió đuổi thu vàng tràn góc lịm
Cúc cười hạ trắng nét thu say
Trăng nghiêng xuân hẹn t́nh thu đượm
Đàn rót thu thề giọt mộng lay
Thu hỡi em từ đâu đến thế
Mà ḷng thu muộn cứ hoài ngây
HANSY
TRIỀN ĐÔNG
Triền đông bụi tuyết phất phơ bay
Xám trắng đông ch́m giữa khói mây
Cỏ xót xa mùa đông giá lạnh
Đông mờ mịt rượu đắng t́m say
Ngoài sương lá ướt thềm đông tựa
Khép cửa đông buồn ngọn gió lay
Một mảnh t́nh đông ngàn nỗi nhớ
Đông hàn vẫn nhuộm chút khờ ngây
DUYÊN AN
NỤ HÔN ĐẦU
Áo trắng phất phơ theo gió bay
Thương nàng mái tóc gợn đường mây
Ḷng em xao xuyến nh́n tha thiết
Dạ tớ ngất ngây ngó đắm say
Vạn vật theo thời gian biến đổi
Tim nầy măi năm tháng không lay
Ṿng tay êm ái đang chờ đợi
Cái nụ hôn đầu thật ngất ngây !
......LEHONG......
