Sa mạc
Bà tôi phát mạnh vào mông
Bố mẹ tôi long lanh hạnh phúc
Đó là lần đầu tiên tôi khóc
Vậy mà cũng đă bao năm
Đừng yếu đuối nữa được không
Ngậm chăt môi ḱm cơn ấm ức
Đó là lần cuối cùng tôi khóc
Vậy mà cũng đă bao năm
Đớn đau giờ nhẹ như không
Điều đó không làm tôi khóc
Hạnh phúc cũng tựa lông hồng
Bởi tôi chẳng c̣n biết khóc
Khi tôi vứt đi nước mắt
Tháng ngày là chuỗi hanh khô