481. HOÀI VỌNG
Duyên phận sao mà lắm trái ngang
Người đi quên cả nghĩa trăng vàng
Bâng khuâng dấu nhớ trong từng bước
Xao xuyến nét thương giữa dặm đàng
Kỷ niệm ngày nao c̣n luyến đọng
Bài thơ thuở ấy vẫn vương mang
Mùa sang én liệng buồn hoang vắng
Ḷng nhủ người xa có nhớ làng
HANSY
BỞI TÔI NGHÈO
Thật t́nh em quá đổi làm ngang
Cậy thế cha ông lắm bạc vàng
Hôn sự liệu rồi nàng chấp thuận
Ngày vui gần tới ả chia đàng
Thân tôi nghèo khó c̣n vương vấn
Em phận sang giàu sợ nặng mang
Cuộc sống thành đô v́ vật chất
T́nh quê chơn chất nhớ thôn làng
.....LEHONG....
V̀ SAO
V́ nghèo người ấy bỏ sang ngang
Quên nghĩa t́nh yêu kết bạc vàng
Lời hứa hôm nào bay theo gió
Câu thề thuở nọ cũng ra đàng
Kẻ đi hớn hở mừng ra mặt
Thân ở u sầu héo đành mang
Trời hỡi sao tôi hoài chung thủy
Để măi chôn chân ở xó làng
HANSY