Đêm trước biển
Đêm trước biển lòng lẻ loi muốn khóc
Hạt sao xa, tiếng sóng vọng chơi vơi
Chạm bóng mình bên phía gió nghiêng rơi
Bàn tay nắm lạc nơi nào chẳng biết
Sóng tìm ai cồn cào và da diết
Nghìn bước chân dồn dập bãi bờ quen
Ta dăm lần trước biển khóe lệ hoen
Lòng như thể cơn sóng về rung dậy
Can cớ gì mà đêm sâu đến vậy
Con dã tràng thức? ngủ? dưới mờ trăng
Phía chân trời… mây chìm khuất hoang mang
Ta ngồi mộng… quên mình trong chốc lát
Đêm trước biển, ngồi nghe con sóng hát…
Bản tình cả miên viễn tận nghìn xưa
Quãng đường trần bỗng ước gót ai đưa
Mà ai nhỉ? Nhói bàn tay vốc cát…
PL 18.4.12