TUYỆT VỌNG
Ta trách là ta quá dại khờ,
Si tình dẫu biết chỉ là mơ
Để rồi cay đắng mang đau khổ
Khi biết người yêu chỉ giả vờ.
Cuộc sống, tình yêu quá phủ phàng
Chẳng còn lưu luyến cõi trần gian,
Ta gom tình cảm, tâm tư lại,
Làm một hành trang xuống suối vàng.
Dẫu biết rằng khi đã mất rồi,
Em buồn phút chốc lại quên thôi.
Em hồn nhiên lắm, vô tư lắm,
chẳng biết buồn đâu , khi vắng tôi...
.....Mickey.....
Tuyệt vọng nào đâu phải chán đời ?
Yêu dù thua lỗ cũng yêu thôi
Hơi đâu giận đời rồi chán sống
Không khéo thế nhân ngoảnh mặt cười
Dù biết là ta quá dại khờ
Yêu người khi lên Net làm thơ
Ngờ đâu gặp phải chàng họ Sở
Bàn chuyện tương lai họ hững hờ
Nhặt bao kỷ niệm làm hành trang
Đường xa muôn dặm thiếp tìm chàng
Hành trình bao gian nan khổ cực
Nên gói hành trang quẳng bên đàng
......LEHONG.....