cổ điển
một ngày vượn không còn hú
là ngày người cạo sạch lông
riêng ta ngày ngày vẫn hú
nhưng mà đã trụi bớt lông
một ngày hứng lên cõng gió
lên núi làm dã nhân chơi
đánh đu từng tầng cây mục
gió xô gãy nhánh lìa đời
một ngày hứng lên cõng nắng
xuống biển làm giáp xác chơi
vô tình thân ta mắc lưới
bị đem phơi nắng lìa đời
một ngày hứng lên cõng cát
làm mây che phủ bầu trời
nặng mây thân ta tích nước
rớt xuống trần gian lìa đời
buồn tênh ta về cõng bóng
ném thơ vào giữa hư không
một thời ta đi đuổi bóng
u mê vẫn cứ chất chồng
một ngày vượn không còn hú
là ngày ta rụng bớt lông
ta cố gồng mình để hú
bỗng chốc ta rụng sạch lông
|