432. SÔNG TRĂNG
Lấp lánh mặt sông tợ nhược bồng
Trăng vàng lơ lửng ngát xa trông
Ḥ khoan mái nhịp vang thanh thoát
Khúc điệu Nam ai réo quạnh mông
Thiếu nữ chập chờn gieo lưới mộng
Tiên nga mờ ảo rải tơ hồng
Sương thu nhẹ rót vai trần thế
Lữ khách đêm dài dậy ước mong
HANSY
Thanh thản
Mây nước lung linh tựa cơi bồng
Làm người lữ khách ngắm xa trông
Bến xưa gác mái trong cô lẻ
Đ̣ cũ xuôi chèo giữa quạnh mông
Tức cảnh nhà thơ tô tuyết trắng
Sinh t́nh họa sĩ vẽ mây hồng
Ung dung tự tại ta vui sống
Một kiếp thanh bần lắm kẻ mong
lehuuhau
LẠC ĐẠO
Ước ao ḷng được với tiên bồng
Rủ hết bụi trần chẳng ngoái trông
Tiếng suối trong veo ùa bảng lảng
Lời chim thảnh thót trải mênh mông
Câu thơ ngộ đạo vui mây trắng
Chén rượu mơ tiên mộng nắng hồng
Danh lợi vàng son như cọng cỏ
Thanh bần lạc đạo thỏa ḷng mong
HANSY