Câu kết cu Bi nói ...khiến người lớn suy nghĩ ghê hén...
Như tối hôm đi về trong mưa và bão, xe chạy chậm chậm xuyên qua từng làn mưa, từng con gió, lốc...
Thấy con người chúng ta thật nhỏ bé, hiền ngoan vô điều kiện trước cơn thịnh nộ của vũ trụ....
Lúc đó cũng thầm hỏi, nếu mình biến mất, có gì còn bận tâm ko?
Vẫn còn!
_ Chưa dắt con mình vào ngưỡng cửa dòng đời...
_ Chưa tha thứ cho con người làm mình tổn thương...
Và trong từ những khoảng khắc ấy ....hình như mình thả thôi theo dòng nước dưới làn xe...sự ghét hờn...đó...
Và...khi chép hình ra xem, mới nhớ mình vẫn còn mò vào được NV chém gió...
Và nợ ấy mình vẫn phải trả chưa buông....
Lần sửa cuối bởi Sa Thạch; 02-04-12 lúc 10:15 AM
|