lẩn thẩn
một thời
ghé ngang qua quán cũ
bụi đã giăng kín mùa
con nhện đang ngái ngủ
sợi tơ nhàu thành thơ
người thực thực mơ mơ
xoay vần trong ảo vọng
ta nhặt những ngu ngơ
thấy bầu trời sâu rộng
đi tìm ai tìm ai
ngỡ như miền cổ tích
đâu còn ai còn ai
chỉ như là tàn tích
hỏi ra bao nhiêu lẽ
có chăng là ngày mai
người về trong một cõi
ta biết còn đúng sai
|