Nguyên văn bởi hoabeodai
Đêm gầy lắng tiếng mưa rơi
Mình em cô độc cuối trời bâng khuâng
Loanh quanh nỗi nhớ xếp tầng
Đem treo lơ lửng một vầng trăng yêu
Xa anh biết nói bao điều
Mà đâu có dễ sớm chiều gặp nhau
Bao giờ cau trổ quày cau?
Bao giờ trầu kín giàn trầu hở anh?
Tình đời em mãi loanh quanh
Tình riêng em vẫn buộc vành cài then
Phận bèo em sợ bon chen
Sợ nước đánh phèn sợ cả niềm tin
Tình anh em cố giữ gìn
Như là quả nghiệp cho nghìn năm sau
Nhớ thương nhuộm trắng nữa đầu
Nhớ thương làm gãy nhịp cầu tơ duyên
Mỗi lần chợ lại tới phiên
Em về giữa bóng chiều nghiêng một mình
Trời thương!chắc chẳng phụ tình
Cho em được thấy dáng hình người xưa...
|