347. Anh và em
Sao nói hết ḷng anh nhớ thương,
Nhớ khi nồng ấm dạ vương vương.
Nào ai vắng bặt im hơi tiếng,
Ấy kẻ xa mờ lạnh gió sương.
Trao gửi chốn kia t́nh nghĩa nặng,
Tặng riêng nơi ấy ái ân trường.
Cao cao núi nhớ trăng cao vút,
Dào dạt tim yêu đă tận tường!
KIỀN ĐỨC – KIÊN THẾ CÔNG
KƯNG VÀ TA
Kưng ơi sao mấy vẫn yêu thương
Giận dỗi nhau hoài cứ vấn vương
Sáu khắc tê ḷng khi mất tiếng
Năm canh xám dạ lúc chờ sương
T́nh thơ đọng măi trong mùa nặng
Hương ái nồng nàn giữa mộng trường
Cho dẫu non ṃn hay biển cạn
Hồn ta si đắm ước luôn tường
HANSY