321. SẮC KHÔNG
Trần gian ngắn ngủi chớ t́m trông
Tận hưởng mùa xuân giữa ánh hồng
Vững bước trên đường dài tựa nắng
Lỳ gan trong nghịch cảnh như không
Tận đời đều thảy buông tay trắng
Cuối kiếp cùng là chẳng mấy đồng
Hạ bút gieo vần quên tục lụy
T́m vui thơ thẩn vẫn là mong
HANSY
TRẢ LỜI
V́ yêu nên cứ măi chờ trông
Những tưởng t́nh yêu rực lửa hồng
Nàng nói gia đ́nh c̣n bố mẹ
Tôi t́m căn hộ trống người không
Gái khôn chọn bạn nơi tiền tuyến
"Trai ngốc" t́m t́nh chốn phố đông
Tôi biết thân cơ hàn mạc kiếp
Thôi th́ chớ mộng ước chờ mong
.......LEHONG......
.
PHỤ BẠC
Lọng cọng nhiều phen lại cứ trông
Tưởng trời thương xót hóa thành không
Nàng theo xế hộp bay trong nắng
Ta đứng bên đường lặng giữa đông
Kiếp số nghèo xơ nên thiệt măi
Bạc tiền chẳng có dẫu hoài mong
Sao đành phụ bạc t́nh yêu thế
Về lại trong nhau nhóm lửa hồng
HANSY