
320. ĐƠN PHƯƠNG
Viết gởi về người bao ư thơ
Đơn phương ấp ủ khối t́nh hờ
Lời chưa dám ngỏ sầu đêm lạnh
Tiếng nửa chừng rơi buốt cơi mơ
Thức trắng canh dài chao bóng chiếc
Chông chênh gối lẻ héo tim chờ
Vàng tay khói thuốc mềm môi rượu
Say khướt cho đời chạm ngẩn ngơ
DUYÊN AN
Áng thơ
Én liệng trao về một áng thơ
Thiết tha, đằm thắm khó ơ hờ
Tỏ bày tâm sự, nao hồn mộng
Giăi tấm chân t́nh, nức dạ mơ
Kết chữ tài t́nh, khơi luyến nhớ
Gieo vần uyển chuyển, gợi mong chờ
Xuyến xao, lay động nào v́ chữ
Chính bởi t́nh say đến dại ngơ!
Sao Hôm
HƯƠNG L̉NG
Lắng ḷng trao ấy nghĩa t́nh thơ
Người hỡi đừng nên vội hững hờ
Xao xuyến bao chiều lơ lửng mộng
Bâng khuâng lắm tối chập chờn mơ
Dầu đèn heo hút v́ trông đợi
Bút sách trễ tràng bởi ngóng chờ
Nếu có chút t́nh xin nghĩ lại
Mong cầu cành ngọc chớ làm ngơ
HANSY
Bạn thơ
Gửi gắm tâm t́nh đến bạn thơ
Chân thành, tin cậy chẳng ơ hờ
Trải ḷng giăi tỏ bao mong ước
Mở dạ phơi bày lắm mộng mơ
Nương bóng mờ xa nao nức nhớ
Tựa h́nh ẩn khuất khát khao chờ
Người dưng bỗng chốc thành tri kỉ
Duyên bén khi nao không thể ngơ.
Sao Hôm
SỢI NHỚ
Gọi nắng đem vàng nhuộm cánh thơ
Treo thêm sợi nhớ gửi mây hờ
Về nơi ấm áp miền ươm nụ
Đến chốn êm đềm xứ ước mơ
Giữ vẹn ḷng son t́nh mải đợi
Ghi tṛn lời thắm ư luôn chờ
Người ơi ! có hiểu ḷng vương vấn
Khắc khoải canh trường dạ ngác ngơ
DA
VƯƠNG
Hương ḷng đượm ngát mối t́nh thơ
Xướng họa cùng nhau chớ hững hờ
Gởi vận êm đềm vang khúc nhạc
Trao lời mộc mạc đọng niềm mơ
Giữa đời thi tứ mong dào dạt
Trong cuộc t́nh thân vẫn ước chờ
Đă trót gởi hồn vào lăng mạn
Say t́nh hạ bút khó làm ngơ
HANSY
