485. HOÀI CỐ NHÂN
Lâu lắm tơ t́nh không lối ngỏ
Cố nhân biền biệt giữa muôn phường
Chiều nay hoa bướm về nhung nhớ
Thuở ấy tim ḷng chợt ngát hương
Uớc nguyện có c̣n vương tím mắt
Yêu thương chăng hỡi mộng sân trường
Mùa nao xao xác hồn cô lữ
Để tận bây giờ măi vọng phương
HANSY