479. LỠ LẦM
T́nh đă xa rồi chẳng có đây
Người đi bỏ lại khổ đau này
Trăm năm nói cuội như mơ mộng
Suốt kiếp hứa lèo thoảng gió mây
Đau đớn tim gan luôn nhỏ lệ
Xót xa tâm khảm vẫn thương đầy
Bạc vàng nhung gấm mua em đứt
Để một ḿnh ta cứ bị vây
HANSY