878. MỘT LẦN RỒI THÔI
Nhớ ngày nào anh đem kỷ niệm vùi chôn
Mong quá vãng thôi không làm đau tim nhớ
Rồi một hôm cõi lòng đầy bỡ ngỡ
Dáng em xưa vẫn hiển hiện trong hồn.
Phương trời xa anh dỗ giấc nhọc nhằn
Khi dõi mắt về nơi em dấu ái
Nhưng hết rồi, không còn đường trở lại
Khúc tình xưa đành dang dở, nghe em!
Có những chiều buông nắng cuối thềm
Anh chợt xót cho tim côi lạnh giá
Trời đã chia chúng mình thành hai ngã
Sao tiếc thương hoài thế, hở em yêu!
Một lần rồi thôi, nhung nhớ dẫu nhiều
Thì tan vỡ cũng đã rành ra trước mắt
Quá vãng yêu thương xin em giữ cất
Để nhớ hoài một thuở được người thương...
HANSY
|