244. Bến nước
Dõi bóng thời gian mỏi mắt chờ
Như thuyền vẫn đợi bến tình mơ
Người đi năm tháng cung đàn lỡ
Kẻ ở thâu canh ngấn lệ mờ
Gối chiếc đơn phòng vương ý nhạc
Trăng ngà nửa mảnh chiếu hồn thơ
Cây da chốn cũ ngàn lưu luyến
Lỗi nhịp yêu đương chuyện khó ngờ
Vancali
HỒI TƯỞNG
Tình xa vẫn mỏi mắt trông chờ
Cứ ngỡ chia tay ấy chỉ mơ
Sáu khắc bâng khuâng theo gió lộng
Năm canh thao thức dõi sương mờ
Kính xưa phảng phất còn in dáng
Hương cũ nhạt nhòa cạn ý thơ
Đã mấy thu rồi người biệt xứ
Mà sao cứ mộng việc không ngờ
HANSY
Đêm trăng
Lung linh mặt nước ánh trăng chờ
Thiếu nữ bên rèm dệt chiếu mơ
Gác vắng đèn khuya sầu mắt biếc
Tình côi bóng lẻ ướt mi mờ
Ngoài hiên mây trắng vờn khung cửa
Dưới suối nai vàng tạo nốt thơ
Gió hú than van đời lận đận
Người yêu lỗi hẹn biết đâu ngờ
Vancali
TÌNH XA
Xa lắm người ơi nỗi ngóng chờ
Còn đâu hẹn ước thuở còn mơ
Đêm đêm thao thức côi mình tỏ
Tháng tháng miên man một bóng mờ
Lá rụng bao mùa phai nghĩa cũ
Sương thay mấy độ nhạt tình thơ
Tình xa vọng nhớ buồn cô lẽ
Lòng hỡi gió giông quá bất ngờ
HANSY
CHẲNG AI NGỜ
Có còn chi nữa để mong chờ
Tình lỡ cam đành gói mộng mơ
Thệ ước gối chăn nay rạn vỡ
Lời thề hôn ước sớm phai mờ
Em còn lưu giữ trang lưu bút
Anh mãi bảo tồn những áng thơ
Nhưng tiếc tình ta không đoạn kết
Đôi mình dang dở chẳng ai ngờ
......LEHONG......
