240. KHÓ QUÊN
Em đi bỏ lại xót xa đây
Khiến một mình ta ngớ ngẩn này
Chốn cũ buồn thiu hoa nhớ bướm
Nơi xưa quạnh quẽ gió thương mây
Quê người có được tròn mơ ước
Đất khách tìm đâu chút mộng đầy
Đã mấy thu rồi không gặp gỡ
Mà sao niềm nhớ cứ bao vây
HANSY
LẶNG LẼ
Đã hẹn sao người chẳng đến đây
Cô đơn có kẻ đứng nơi này
Vần thơ héo úa hoa chờ bướm
Khúc nhạc tàn phai gió đợi mây
Ngày tháng lời yêu chưa trút cạn
Thời gian nỗi nhớ lại đong đầy
Đường dài lặng lẽ trăng soi bóng
Bước lẻ đông về lạnh buốt vây
Trần Vũ
NGÓNG TRÔNG
Tình ơi vắng lặng giữa nơi đây
Xa xót niềm đau kỷ niệm này
Gác lạnh hoang tàn thương sắc úa
Buồng riêng tẻ ngắt nhớ hương mây
Tàn y mờ nhạt thời yêu đượm
Cổ kính dần phai thuở nguyệt đầy
Đã biết người đi là mất cả
Sao mình mong ngóng
HANSY
OAN NGHIỆT
Bao ngày tôi chẳng dám về đây
Kỷ niệm vần vương mãi chốn nầy
Cứ ngỡ em là hoa đón nắng
Đâu ngờ anh tựa gió đùa mây
Bao nhiêu thống khổ chưa vơi hết
Tất cả đau thương lại chất đầy
Lặng lẽ âm thầm em trốn tránh
Thế mà oan nghiệt vẫn bao vây
......LEHONG.....
