379. SẮC KHÔNG
Trần gian ngắn ngủi chớ t́m trông
Tận hưởng mùa xuân giữa ánh hồng
Vững bước trên đường dài tựa nắng
Lỳ gan trong nghịch cảnh như không
Tận đời đều thảy buông tay trắng
Cuối kiếp cùng là chẳng mấy đồng
Hạ bút gieo vần quên tục lụy
T́m vui thơ thẩn vẫn là mong
HANSY