
228. ĐÂU NGƯỜI QUÂN TỬ
Chữ t́nh không trọn chớ hoài công
Khi nhận trong tay cánh thiệp hồng
Cũng bởi thân nghèo tiền chẳng có
Do nơi phận bạc nghĩa bằng không
Thời nay chung thủy người th́ ít
Hiện tại bội vong họ lại đông
Thôi nhé t́nh đời là thế đó
Đâu người quân tử có mà mong !
......LEHONG.....
TÁCH BẾN
Đă biết thế th́ khổ uổng công
Thất t́nh đời úa hết màu hồng
Người ta tham của đùa như thật
Kẻ ấy ra ǵ có tựa không
Lở dở quay t́m qua mối bạn
Lang thang ghé ngó lại duyên đông
Bến này tệ quá sang bờ khác
Trời thưởng nhiều khi tuyệt quá mong
HANSY
C̉N G̀ HI VỌNG !
Ba lần chọn lựa gặp "Công công"
Chỉ tội cho tôi phận má hồng
Người tưởng chồng tôi nay đă có
Tôi buồn người ấy có như không
Kiếm t́m khắp chốn làng quê vắng
Lục lọi mọi nơi xóm chợ đông
Xuân đến bao lân luôn lẻ bóng
C̣n ǵ hi vọng để chờ mong !
.....LEHONG......
NỒI NÀO VUNG ẤY
Gặp thế thật là quá phí công
Uổng đời hương phấn thắm môi hồng
Bôn ba mệt sức đầu không có
Xuôi ngược mỏi đời cuối lại không
Quê quán xem chừng nơi kẻ vắng
Thị thành ra thử chỗ người đông
Nồi nào vung ấy t́m thêm chút
Có phước được chồng thỏa ước mong
HANSY
.jpg)