
220. HOÀI THU
Thu đến Ngô Đồng lá nhẹ bay
Giọt Ngâu rét hạt cả đêm ngày
Cô Hằng thấp thoáng khi mờ tỏ
Chú Cuội chập chờn khuất bóng mây
Gọi bạn sang đò, chiều chẳng thấy
Để người đợi bến, tối nào hay
Niềm riêng chất ngất dòng tâm sự
Giấc điệp bàng hoàng lúc tỉnh say.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
CẢNH THU
Thu rơi thầm nhớ hạt sương bay
Thoảng chút đầu song lạnh khép ngày
Bát ngát đất trời lanh lảnh gió
Mênh mông sương khói chập chờn mây
Bờ giang lặng lẽ mơ đời ảo
Dốc núi im lìm mộng kiếp hay
Lá rụng khẽ khàng tim xáo vọng
Tiêu sơ thủy mạc khiến lòng say
HANSY
KHÚC SẦU ĐÔNG
Đông về lá rụng hững hờ bay
Gió bấc đi hoang lạnh lẽo ngày
Sương phủ mịt mờ nơi góc phố
Trăng tàn quạnh quẽ phía chân mây
Mỏi mòn ngóng nhạn bao người biết
Lặng lẽ ru hồn mấy kẻ hay
Man mác buồn trôi lời hẹn lỡ
Mộng đời dang dở buốt tình say.
Bảo Trí
CẢNH ĐÔNG
Lất phất giữa trời mấy giọt bay
Buồn hiu cảnh sắc nhuốm bao ngày
Heo may rét cắt choàng đầy lối
Bông tuyết lạnh chùng phủ kín mây
Lác đác chim muông về vội vả
Lèo tèo quán xá mở nào hay
Đông buồn xám xịt hồn tao khách
Rượu nhạt trong chiều dệt mộng say
HANSY
AI ĐÃ HẸN THỀ ?
Lá vàng trước gió phất phơ bay
Thu đến rồi đi hết tháng ngày
Lá chết nơi nầy rơi thảm cỏ
Cành xanh chốn ấy phủ chân mây
Mấy Thu ngóng đợi người còn nhớ
Bao tháng mong chờ chàng có hay ?
Ai đã hẹn thề cùng tuế nguyệt
Ngâm thơ uống rượu được cùng say ?
....LEHONG....
