111. SẦU ĐÔNG
Giá lạnh t́nh ơi lạnh mấy mùa
Bây giờ mà ngỡ tự ngàn xưa
Neo thuyền tôi đợi dù sông vắng
Rũ áo em đi mặc gió lùa
Ngập ngụa nhớ thương t́nh chẳng gọi
Rẫy đầy mơ tưởng mộng không thưa
Gối chăn đơn chiếc sầu đông tới
Rưng rức nghẹn trời lệ hóa mưa.
Huyendieutho
VÀO ĐÔNG
Se trời phơn phớt buổi giao mùa
Ḷng đượm bồi hồi vọng chuyện xưa
Chút nghĩa c̣n không e dạ vắn
Bao t́nh vẫn thắm lén tim lùa
Thức thao một nỗi lời ngon ngọt
Lưu luyến đong t́nh tiếng dạ thưa
Đă thấy em về trong giá lạnh
Nên ḷng ấm lại giữa chiều mưa
HANSY