
104. ĐÊM CUỐI
Không nói, không cười... đêm xót xa
Sương rơi tỏa lạnh bến Ngân Hà
Ngưu Lang niềm nỗi lời chan chứa
Chức Nữ đầm đ́a lệ thiết tha
Cầu Thước gập ghềnh câu tiễn bước
Chim Ô năo nuột cách trùng xa
Em về chôn đợi niềm se sắt
Anh gói tương tư dáng ngọc ngà.
phanhocan
PHÚT CUỐI
Ḷng đau khi nói tiếng chia xa
Cách biệt t́nh ơi mấy hải hà
Góc bể chập chờn hồn măi thức
Chân trời đau đáu nghĩa nào tha
Thúy Kiều xa xót v́ trôi dạt
Kim Trọng láo lơ bởi cách xa
Người hỡi c̣n thương xin nhớ nhé
Nơi này một dạ thuở trâm ngà
HANSY
CHIA TAY
Đă thế đôi đành cách biệt xa
Chia tay vạn dặm nẻo quan hà
Chàng vui thả bước trong lầm lỡ
Thiếp giận kiềm ḷng đă thứ tha
Gương vỡ tan tành không gắn được
Chén tràn lai láng phải đành xa
Bao năm tay gối lừng hương tóc
Vẩn đục rồi ư, giọt lệ ngà?
phanhoacan
T̀NH VỠ
T́nh duyên không khéo phải đành xa
Chia cắt đôi nơi tận biệt hà
Một chút giận hờn thêm dạ dỗi
Bao niềm yêu dấu nhạt ḷng tha
Người đi nào ngoái về đất cũ
Kẻ ở hoài trông phía biển xa
Ghen tức làm chi sầu vạn đại
Để chiều buông nắng xót tay ngà
HANSY
